Gọi mưa...

Thị trấn! Trời hanh khô, nóng đến cháy ngày, bức xạ vào đêm, đốt đêm bình yên cháy âm ỉ…

Không thích những ngày nắng vàng vọt, lại càng sợ những ngày chói chang thế này, G chỉ thích những ngày mưa, G thích mùa đông, hay gọi chính xác hơn là nhưng ngày chớm đông.

Tâm hồn những ngày đó mới mang những cảm giác ngọt. Có kẻ phàn nàn, bảo: ôi trời đàn ông đàn an đi thích mưa, thích mùa đông?. Nhiều chuyện. Ai biết…thích lâu rồi, thích cái vị ngọt mà nó mang lại cho tâm hồn G, thế là yêu, thế là thích.

Vẫn nắng, vẫn hanh và khô, trời không gợi mây, đương nhiên là cũng có cái đẹp của nó, nhưng không thích. Như những cô gái, đẹp đến mức chói lọi, hoàn toàn làm G không thích, cảm giác đó trống lắm. Ngược lại, những người có vẻ ấm mềm, như màn mưa, như không khí ẩm ướt, như cái chăn bông thì…

Mưa đến thì còn lâu đấy, nhưng hôm nay G muốn gọi mưa, như gọi cho mình một tình yêu, đến giờ bỗng thấy cần một ai đó để yêu, cần lắm! chỉ để yêu, còn họ có yêu hay không, không cần thiết, không cần biết.

G cần biết bao, một cô gái, lấp đầy khoảng thời gian chống chếnh này, mang bình yên cho hiện tại, một cô gái với tay ấm, và một nụ hôn ấm mềm từ trong giấc ngủ.

Tối ngủ, G vẫn nghe mưa của Thùy Chi, mang lại cảm giác có mưa vào trong mơ, vào trong những ngày hè oi. G đang đọc lại tất cả những truyện của Zest, hiểu vì sao mình thích Zest đến thế…

Lan can ngày mưa, những ngày mưa lạ…tất cả đều huyễn hoặc đi vào linh hồn của G.

Trên đầu giường, những trang sách bay bay, G ngủ rồi, trong mơ, cô gái trong cơn mưa! “ Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người, mưa có vui như em và anh… vì mưa cũng biết, tận chốn tim này, mưa và em tới sao ngọt ngào. Lắng nghe mưa thầm hát,…mà lòng thấy ấm bên em mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn …mưa vẫn thế khi mãi bên nhau…mưa có biết đợi chờ nhớ mong, mưa có thấy vòng tay đón em vào lòng,…mình tay trong tay” – âm nhạc nắn nót lòng người.

Gin-devil, mong mưa!
0 Responses